Insane
Tình cạn

Trong cuộc đời tập nập – vô thường, anh vô tình gặp được em. Rồi từ đấy, tận sâu trong trái tim, anh đã nhận ra rằng em chính là người con gái mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Và trên hết, anh biết được những đau thương, thiếu thốn mà em đã phải trải qua trong cuộc sống khiến anh thương em biết nhường nào. Khi ấy, anh chợt nhớ đến câu nói: “Mất mẹ là mất cả bầu trời!”

Trong thế gian này, sẽ chẳng còn nỗi đau, sự mất mát nào to lớn bằng nỗi đau thiếu đi bàn tay, hơi ấm từ mẹ! Thế mà em đã kiên cường lớn lên như vậy trong sự yêu thương của ba. Em chưa bao giờ tâm sự với anh về tuổi thơ đầy nước mắt của mình, về những đau thương hằn sâu trong trái tim em. Thế nhưng anh đã vô tình biết được những gì em đã phải gánh chịu để tồn tại đến ngày hôm nay là quá lớn đối với trái tim non dại và nhỏ bé của em.

Trong đôi mắt sâu thẳm của em chất chứa bao nỗi oán hờn, tiếc nuối chẳng thể nói thành lời, là những tháng ngày trẻ thơ thiếu vắng tình mẫu tử. Em của anh chưa bao giờ nhận được những hơi ấm, lời dặn dò tâm sự từ một người mẹ cho trọn vẹn. Em không được vỗ về, âu yếm, yêu thương như bao đứa trẻ bình thường khác cùng trang lứa…

Em à! Dẫu biết rằng cuộc sống vốn dĩ không công bằng, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” và mỗi một con người đều có một số phận khác nhau, nhưng sao số phận lại trêu ngươi và bất công với em quá vậy!?



Anh đã nhận ra rằng em chính là người con gái mà anh tìm kiếm bấy lâu nay (Ảnh minh họa)

Anh không thể cảm nhận hết được tất cả mà chỉ biết rằng ngày đó, gần 20 năm về trước, căn bệnh quái ác đã đến bên mẹ em cướp đi sự sống và tình yêu thương trong sự tiếc nuối của mọi người. Dẫu sau thời gian đó em được bù đắp và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình… Nhắc đến đây mà lòng anh như chính là nạn nhân vậy, làm sao có thể xoá hết vết hằn đau thương mà em đã và đang phải mang suốt một quãng thời gian dài đến thế? Thử hỏi điều gì có thể bù đắp nổi khi thiếu đi tình máu mủ đã in hằn vĩnh viễn trong trái tim nhỏ bé của em!?

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, em dần lớn khôn hơn nhưng có lẽ những tháng ngày ấy với em đã dài hơn bình thường rất nhiều! Em đã cố gắng nén chặt những nỗi đau, chôn sâu mọi thiếu thốn để sống tốt hơn. Và anh có thể biết rằng, trong tâm hồn của em là biết bao ước mơ, là những tâm sự của người con gái mới lớn thủ thỉ bên mẹ về cuộc sống, là những đêm chập chờn trong giấc ngủ khi hình ảnh của mẹ lại hiện về, và em ao ước dù chỉ một lần được cảm nhận hơi thở ấm áp trong vòng tay của mẹ. Nhưng, những ước mơ bình dị ấy của em sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được nữa… Đã bao lần em chạnh lòng khi nghĩ về mẹ thì cũng là bấy nhiêu lần nước mắt em rơi ướt đẫm cả tâm hồn. Anh đã thầm hỏi, trong khoảng không gian và thời gian ấy, có ai bên cạnh hay chỉ một mình em lặng lẽ trong đêm vắng với bao nỗi lòng nặng trĩu?

Làm sao có thể dùng những ngôn ngữ đời thường để nói hết những đau thương và thiếu thốn mà em đã phải trải qua? Và có lẽ, không một ai có thể chữa lành hay lau khô được tất cả những giọt nước mắt trong lòng em. Nhưng em ơi! Nếu cuộc đời thực sự có tồn tại những điều kỳ diệu, anh xin được là người luôn ở cạnh em, xin được làm tia nắng ban mai ấm áp xua tan những ngày đông giá lạnh sắp tới, em nhé!? Xin hãy để tấm chân tình và bờ vai của anh được làm nơi em nương tựa giữa bao thăng trầm của cuộc sống từ đây, mai sau và mãi mãi như thế, em nhé!?






thích!!!
Gửi cho bạn bè:


« quay lại


Powered by Xtgem
© copyright by CườngNo1
U-ON CườngngNo1.jw.lt

Powered by XtGem.Com