Truyện Ma - kinh dị

Oan hồn trong xóm trọ

Phần 1

Ghé thăm để đọc thêm nhiều truyện hơn nữa

Trích: Đêm đó, đang ngủ, một cơn ác mộng chợt đến khiến Thanh giật mình thức giấc. Trong lúc cố gắng vỗ về lại giấc ngủ, cậu bỗng cảm giác có người đang hát ở quanh đây. Thanh nín thở, lắng tai, đúng là có tiếng hát thầm, phát ra từ phía căn phòng trống. Cậu rất ngạc nhiên, ko rõ ai còn thức để mà rì rầm vào giờ này?...
Nhà trọ mới

Nhân vật chính của câu chuyện này tên Thanh, phóng viên báo M., Thanh cũng đồng thời là một nhà văn trẻ với những truyện ngắn rất được chú ý trong thời gian gần đây.

Quê ở Thanh Hóa, từ thuở còn là sinh viên đến nay, giống đa số các bạn Sv ngoại tỉnh khác, Thanh đã chuyển qua vô số các nhà trọ trong nhiều vùng của HN. Gần đây nhất, là 1 nhà trọ trên đường Hoàng Hoa Thám. Do xích mích với chủ nhà và cảm thấy môi trường làm việc nơi đây ko phù hợp với công việc vốn phải làm ở nhà nhiều, Thanh quyết định chuyển chỗ.

Ko vất vả lắm, Thanh tìm được chỗ mới khá vừa ý với một cái giá phải chăng gần phố Chùa Láng. Sau một thời gian chuyển đồ đạc và ổn định chỗ ở, Thanh bắt đầu tìm hiểu thêm về môi trường mới của mình.

Đây là một xóm trọ vừa phải với 8 phòng khép kín, gồm 2 dãy đối mặt vào nhau và lối đi ở giữa, mỗi phòng rộng khoảng 14m2. Có một điểm khá đặc biệt so với các xóm trọ khác, là hầu hết người thuê phòng ở đây đều đã đi làm(Thường ở các xóm trọ thì SV chiếm số đông).

Cùng dãy với phòng Thanh, phòng ngoài cùng thuê bới 1 cô gái vũ trường chính hiệu với đặc điểm quen thuộc của những cô gái làm “nghề” này: Ngủ cả ngày và chỉ “đi làm” sau 7 giờ đêm. Cô nàng hầu như ko tiếp xúc và cũng chẳng chào hỏi ai bao giờ, tựa như xung quanh cô ta chẳng có ai cả vậy. Những bộ quần áo khiêu khích đến cùng cực của cô ta khiến Thanh nhiều lần muốn bắt chuyện hầu khai thác thông tin, tuy nhiên cô nàng chưa bao giờ có ý tiếp chuyện Thanh hay bất cứ 1 ai khác. Vậy là ý định viết một câu chuyện về gái vũ trường của Thanh đành gác lại.

Phòng cuối cùng của dãy là 1 chàng công an trẻ mới ra trường tên Tú. Đây là một con người khá kỳ dị. Chưa bao giờ Thanh thấy anh ta có mặt ở nhà mà ko say xỉn. Anh ta thường đi làm suốt ngày và chỉ trở về nhà vào buổi tối, khi đã say bét nhè.

Sát phòng Thanh là một anh chàng cũng còn khá trẻ, suốt ngày bận rộn với những triết lý, những tư tưởng cao siêu. Đó là một người làm ở văn phòng chính phủ, tên Lai. Anh ta đã từng thuyết giảng cho Thanh hàng vài giờ một cách say mê về tư tưởng HCM, về chủ nghĩa duy vật, tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân… “Một người cs mẫu mực”- Thanh tự nhủ. Rất may anh chàng này cũng ít khi có mặt ở nhà.

2 phòng đầu của dãy còn lại, được thuê bởi những người lao động phổ thông, họ gồm 6 người, 3 nam ở 1 phòng và 3 nữ phòng còn lại. Họ sống kham khổ, ăn uống tiết kiệm một cách tối đa và làm việc cũng 1 cách tối đa. Ít khi họ về trước 10h đêm và cũng ít khi thức dậy sau 5h sáng.

Phòng cuối cùng của dãy này là một căn phòng còn trống, Thanh chưa thấy bất cứ ai nhắc đến căn phòng này. Mà thực ra, 1 căn phòng trống cũng chẳng có gì thú vị đáng để tìm hiểu. Thanh chỉ hơi lạ ở chỗ căn phòng này kín đến mức khó tin, và một điểm nữa là ko có ai hỏi thuê nó cả. Có lần Thanh đề cập đến nó với bà chủ nhà, bà ta bảo rằng căn phòng này chưa hoàn thiện và ko thể ở được.

Cô nàng sinh viên

Cạnh căn phòng trống, đối diện với phòng Thanh là phòng của một cô SV ĐH Ngoại Thương năm thứ 3, tên Thu. Cô SV này, Thanh đã có nhiều dịp tiếp xúc, và ngay lập tức dành cho nàng nhiều cảm tình tốt đẹp. Nàng vui tính, dí dỏm, và đặc biệt, rất thông minh. Nàng thường phản bác lại những triết lý mà một người đã từng trải, có nhiều kinh nghiệm trên văn trường như Thanh cho là đúng. Đôi khi nàng thắng và Thanh đành chấp nhận thay đổi quan điểm của mình. Nàng đi học cả ngày, Thanh chỉ gặp được nàng sau 6h chiều, là thời điểm nàng tan học. Họ thường bàn luận với nhau về đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển. Những ý kiến của nàng luôn khiến cho Thanh thán phục hoặc mỉm cười. Đôi khi Thanh cười thầm tự nghĩ, dường như xóm trọ này sinh ra chỉ để cho 2 người, bởi vì những người xung quanh, hoặc là ko có nhà, hoặc là ko quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh họ.

Ban đêm, khi anh chàng công an được rượu đưa vào giấc ngủ, anh chàng văn phòng chính phủ mệt nhoài với những triết lý mà anh ta đã nói cả ngày ở khắp mọi nơi, đang ngáy khò khò, những người lao động phổ thông thì chưa về hoặc là đã đi ngủ, cô gái vũ trường đi làm, thì điểm hẹn trước nhà lại thành nơi lý tưởng cho Thanh và nàng ngồi tâm sự. Họ thường mang ra 2 chiếc ghế con, ngồi đối mặt nhau và nói hết chuyện này đến chuyện khác.

Thời gian trôi đi, càng ngày Thanh càng cảm thấy nàng có 1 vị trí quan trọng trong trái tim mình. Lúc này, những tác phẩm của Thanh luôn phảng phất hơi thở của nàng, mùi hương của nàng. Không những ảnh hưởng đến ngòi bút của Thanh, hình ảnh của nàng dường như còn làm đảo lộn cả nếp sống và phong cách, cá tính của cậu. Trước đây, những khi có liên hoan hoặc những dịp tụ tập bạn bè, Thanh hầu như ko quan tâm đến chuyện ở lại hay về, cậu sẵn sàng ngủ lại nhà bạn, hay thậm chí bất cứ nơi nào có thể ngủ được. Nhưng giờ đây, ngay cả khi say bí tỉ, Thanh cũng luôn cố gắng lết về đến nhà bằng được. Trái tim cậu như tan ra trước những lời ân cần hỏi han lẫn trách móc của nàng, và khi nàng âu yếm dìu cậu vào phòng, mùi hương từ cơ thể nàng khiến cậu tỉnh hẳn rượu. Những lúc như vậy, cậu luôn tỏ ra mệt mỏi hơn mức cần thiết để được nàng quan tâm, chăm sóc nhiều hơn.

Lúc này, anh chàng công an có vẻ như cố gắng tiếp cận với cậu, nhưng thái độ của anh ta cục cằn và thô lỗ khiến Thanh khó chịu. Thanh có cảm giác anh ta gây gổ với mình vì cho rằng cậu lấy mất một cái gì đó của anh ta, cái mà anh ta rất yêu quý nhưng lại nằm ngoài tầm với. Thanh nghĩ anh ta ghen tị, bởi vì rõ ràng là Thu rất có cảm tình với cậu. Điều đó, dù ko ai nói, nhưng tất cả mọi người đều biết.

Một đêm Thanh về muộn, đang loay hoay mở khóa cửa thì chàng công an từ đâu nhảy đến, anh ta đặt cả 2 tay lên vai cậu và nói giọng lè nhè, nồng nặc mùi rượu: “Mày!... Mày đã gặp nó phải ko, mày đã yêu nó phải ko? Chúng mày… con điếm đó, nó…”. Thanh hết sức khó chịu với những lời lẽ sỗ sàng đó, cậu đẩy hẳn chàng ta ra, nói với thái độ kiềm chế nhất mà cậu có thể: “Anh còn nói về Thu như vậy một lần nữa, tôi sẽ đấm vỡ mõm anh ra đấy!!!”. Chàng công an trợn tròn đôi mắt đầy những tia máu vằn vện, chỉ tay vào Thanh, nói trong sự ngỡ ngàng: “Thu! Thu à!... Thôi chết cụ mày rồi… Tao…”.

Ban đầu, Thanh nghĩ hắn sẽ lao thẳng vào mình, nhưng ko, lúc đó, đôi mắt hắn đỏ hoe tựa hồ muốn khóc, rồi hắn quay mặt đi thẳng vào phòng, đóng chặt cửa lại. Một lúc sau, Thanh có thể nghe rõ tiếng cười man rợ phát ra từ phòng hắn, một lúc sau nữa, là những tiếng gào, dường như hắn đã cố gắng kiềm chế để tiếng gào đó ko phát ra quá lớn.

Thanh kể chuyện đó với nàng, nhưng dường như nàng ko để tâm cho lắm. Chỉ đến khi Thanh gặng hỏi giữa nàng và hắn có chuyện gì, nàng mới ngập ngừng giải thích: “Hắn thích em, nhưng em ko thích hắn, hắn cục cằn, thô lỗ và hay rượu chè, em kinh tởm hắn!”.

Hôm sau, chàng công an ko còn cố gắng tiếp xúc với Thanh nữa, anh ta say nhiều hơn và về nhà muộn hơn.

Thời gian trôi đi, cái gì đến đã phải đến. Thanh ngỏ lời yêu nàng và nàng cũng nhận lời yêu Thanh mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu, Thanh ngỡ như đến bây giờ cuộc sống của cậu mới thực sự có ý nghĩa, có mục đích. Cậu cảm thấy mọi thứ dường như đều đẹp hơn, đáng yêu hơn, công việc cậu làm trở nên thú vị hơn và những sự bực dọc thường ngày cũng dường như bớt căng thẳng hơn.

Giống như bao đôi tình nhân khác, họ có với nhau những lời thề, những lời hứa hẹn, cái nắm tay và những nụ hôn. Tóm lại, họ hạnh phúc và sung sướng như tất cả các đôi yêu nhau khác trên thế gian này. Tuy nhiên, Thanh cho rằng mình là người hạnh phúc nhất. Đại khái, đó là cảm giác của người đang yêu, vì vậy xin ko nhắc đến nhiều ở đây.

Bóng đen trên mái nhà

Đêm đó, đang ngủ, một cơn ác mộng chợt đến khiến Thanh giật mình thức giấc. Trong lúc cố gắng vỗ về lại giấc ngủ, cậu bỗng cảm giác có người đang hát ở quanh đây. Thanh nín thở, lắng tai, đúng là có tiếng hát thầm, phát ra từ phía căn phòng trống. Cậu rất ngạc nhiên, ko rõ ai còn thức để mà rì rầm vào giờ này? Thanh với tay lấy chiếc điện thoại, cậu bấm vào 1 phím bất kỳ để bật đèn màn hình lên: 1 giờ 12 phút sáng, đây là giờ mà đáng lẽ mọi người phải ngủ say rồi mới phải. Trong xóm chẳng ai có thói quen thức khuya. Kể cả 2 người thức khuya nhất, là Thanh và Thu, cũng đều đi ngủ trước 12 giờ. Tò mò, Thanh nhổm dậy ghé mắt qua khe cửa sổ cố gắng quan sát. Những cảnh tượng Thanh nhìn thấy khiến cậu rùng mình sởn gai ốc.

Trên mái bro xi măng của căn phòng trống, có 1 bóng đen đang ngồi vắt vẻo. Điều khiến cho Thanh lạnh sống lưng, là tuy ngồi trên mái nhà, nhưng chân của bóng đen dài gần chạm đất. Nó đung đưa như những đứa trẻ con vẫn làm vậy khi ngồi trên những chiếc ghế cao, hoặc những vị trí mà chân ko chạm được đất. 2 tay bóng đen cầm 2 sợi dây, ở điểm cuối mỗi sợi dây thắt lại thành vòng tròn, nhìn như 2 chiếc vợt cầu lông cầm ngược. Đấy là 2 chiếc thòng lọng, chúng cũng đang đong đưa như 2 chân bóng đen vậy. Vừa ngồi đong đưa chân, bóng đen vừa lẩm nhẩm hát thầm. Ban đầu Thanh ko nghe rõ, nhưng sau một lúc tập trung, cậu nghe được vài câu trong bài hát:
“Gió lạnh đêm hè mắt đã cay
Bơ vơ một cõi nào ai hay
Lòng mang một nỗi niềm u uẩn
Chờ mong người mãi, ai có hay”
Đây là một bài hát hoàn toàn lạ, Thanh chưa bao giờ được nghe thấy ở đâu cả. Nhịp điệu bài hát khá dịu dàng, đều đặn, được hát bằng giọng hát thầm làm cho người nghe có cảm giác người hát mang một nỗi buồn miên man ko bao giờ dứt.
Tiếp đến, lại một bài khác:
“Nếu anh là cánh diều
Em sẽ là sợi chỉ
Vì nếu ko có chỉ
Diều sẽ chẳng dám bay đâu”
Cũng là một bài hát lạ. Nhịp điệu vui hơn, nhưng vẫn được hát với giọng hát thầm khiến người nghe có cảm giác người hát có một ước muốn thật giản dị, nhỏ bé nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Trong một phút xuất thần, Thanh như hòa nhịp cùng bóng đen ma quái, cậu say mê lắng nghe giai điệu các bài hát, những ngón tay cậu sờ soạng một cách vô thức lên song cửa sổ như đang gõ nhịp theo giai điệu. Tâm hồn cậu như muốn thoát ra khỏi cơ thể, nó bay theo nỗi buồn hay những niềm vui mà bài hát mang lại.

Bất chợt, tiếng ho của anh chàng công an kéo Thanh trở về thực tại. Cậu nhận thức được trước mắt mình là một con ma, một dạng yêu quái, chứ ko phải một người nghệ sĩ, và 2 cái dây thòng lọng kia, biết đâu là để dành cho cậu. Thanh sợ cứng người, cậu muốn la lên một tiếng nhưng có 1 cái gì chẹn lại nơi cuống họng cậu khiến cậu ko thốt lên nổi. Dùng hết sức bình sinh, cậu đẩy mạnh tay vào cửa sổ. “Rầm!”. Cánh cửa mở tung, trước mắt Thanh chỉ là một màn đêm tĩnh mịch. Cậu cố nhìn kỹ, nhưng chẳng có bóng đen cũng chẳng có đôi chân hay dây thòng lọng nào hết.

“Có lẽ là ảo giác”-Thanh tự nhủ, mặc dù trong lòng, cậu ko tin đấy là ảo giác một chút nào. Cậu bật điện lên và đi vào phòng tắm thay quần áo vì bộ quần áo cậu đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Đêm ấy, cậu cứ để điện như vậy trong lúc ngủ. Những hình ảnh về bóng đen, đôi chân dài ngoằng, dây thòng lọng và những bài hát thực sự khiến Thanh rợn tóc gáy. Từ đấy cho đến sáng, cậu ko ngủ được, lúc nào cậu cũng có cảm giác sau lưng mình, trên trần nhà, trong nhà vệ sinh, hay bên ngoài bức tường… có những thây ma mặc áo dài với đôi mắt trắng dã ko tròng hay những bóng đen bất động cùng hàng răng lởm chởm, những người đàn bà có bộ tóc dài từ đầu đến chân che kín mặt mũi đang nhìn cậu chăm chăm... Tóm lại, tất cả những gì cậu hấp thụ được qua những câu chuyện ma quỷ, những bộ phim kinh dị đồng loạt quay trở về khủng bố tinh thần cậu. Con người là thế, người ta có thể sống rất nhiều năm ko sợ hãi dù đã nhồi nhét đủ thứ đáng sợ vào đầu, nhưng chỉ cần một sự kiện kích thích là tất cả những thứ ấy sẽ như quả bom nổ chậm quay về dày vò tinh thần họ.

Lai

Hôm sau Thanh kể lại cho nàng nghe về câu chuyện rùng rợn đấy. Nàng nói rằng Thanh làm nàng sợ và đề nghị cậu không nhắc lại chuyện đấy nữa. Thanh ko nhắc đến chuyện ấy trước mặt nàng, nhưng cậu ko thể nào thoát ra được khỏi nỗi ám ảnh của những bài hát, cậu lẩm nhẩm lại chúng ở khắp mọi lúc mọi nơi. Lúc ăn, trước khi đi ngủ, trong lúc làm việc… Trong những giấc mơ, cậu thường xuyên gặp lại bóng đen cùng 2 sợi dây thòng lọng. Nó đi lại đầu giường trên đôi chân dài như 2 cây sào, đưa những ngón tay xù xì vuốt ve lên khuôn mặt cậu, hát cho cậu nghe rồi từ từ cúi xuống, vén những lọn tóc dài phủ kín khuôn mặt cho cậu thấy.

Thanh hét lên.

Chẳng phải khuôn mặt của Lai, anh chàng làm việc cho văn phòng chính phủ đó sao? Nhưng khuôn mặt mới nham nhở và đáng sợ làm sao. Hàm răng lởm chởm trong cái mồm rộng ngoác đến tận mang tai, cái lưỡi dài ngoằng rớt dãi lòng thòng, đôi mắt trắng dã lồi cả ra ngoài, bên khóe mắt, những con dòi bọ đang bò lổm ngổm…

Thanh hoảng sợ giơ tay cố đẩy khuôn mặt ấy ra, nhưng đụng đến đâu, từng mảng thịt thối rữa rớt ra đến đấy, cho đến lúc cả cái đầu của bóng đen chỉ còn là một chiếc đầu lâu trắng ởn thì nó rớt xuống, lăn lông lốc trên nền nhà như 1 quả bóng…

Giấc mơ ấy lặp lại hàng đêm, nhiều đến nỗi mà giờ đây, mỗi khi gặp mặt Lai, Thanh lại rùng mình. Lai ko biết điều đó, anh vẫn vô tư kể cho Thanh nghe một cách thao thao bất tuyệt về cuộc cách mạng vô sản Nga, về sự chiếm hữu tư liệu sản xuất của giai cấp tư bản, về nhiệm vụ của tuổi trẻ trước diễn biến hòa bình…

Dây thòng lọng

Bẵng đi 1 thời gian, một hôm Thanh có việc phải về muộn. Cậu trả tiền taxi ở đầu ngõ và đi bộ vào . Hít một hơi thật dài tiễn biệt mùi hơi đất ẩm ướt của trời đêm, Thanh bước vào khu nhà trọ. Để ko làm phiền mọi người, Thanh cố bước thật nhẹ.

Cậu bỗng khựng người lại.

Giọng hát ấy, cái giọng thì thào đều đặn ấy như đang rót vào tai Thanh cả những giai điệu quen thuộc lẫn mới mẻ. Thanh chết điếng người, từng dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu như muốn ngất xỉu. Cậu muốn quay lưng chạy thật xa và quên đi tất cả những chuyện ma quái này, thế nhưng như một phản xạ vô điều kiện, đôi mắt cậu tự động nhìn về phía căn phòng trống. Cửa căn phòng hé mở, từ bên trong, ánh sáng leo lét như ánh nến thoát ra ngoài. Từng giai điệu ngọt ngào đang phát ra từ đấy. Như người bị thôi miên, Thanh lững thững bước về phía căn phòng. Những giai điệu của bài hát như trải thảm dưới chân mời gọi cậu. Cậu có cảm giác mình đang đi trên những đám mây mềm mại với ánh sáng chói lòa và những cánh hoa hồng trắng nhẹ nhàng rơi xung quanh, trên nền giai điệu của những bài hát được hát bằng cái giọng thì thầm mà đêm nào Thanh cũng mơ thấy.
“Em ở bên tôi như một câu chuyện cổ
Một bóng hồng trong tập truyện Liêu Trai
Và tôi sẽ xa em một sớm ngày
Biết đâu sẽ không một lời từ biệt”.

Khi Thanh đến nơi, cửa căn phòng tự động mở ra và cậu có thể quan sát tất cả những gì ở bên trong. Thanh sững người.

Cảnh tượng cậu nhìn thấy vừa rùng rợn nhưng cũng ko kém phần bi tráng.

Trên trần nhà có 2 sợi dây thòng lọng, nhưng dưới sợi dây bên trái có xác một cô gái mặc một bộ đồ trắng muốt từ đầu đến chân. Mái tóc dài mềm mại của nàng phủ lên đôi vai đã rũ xuống vì ko còn sinh khí. Cái xác quay mặt vào tường nên Thanh ko thể nhìn rõ mặt. Sợi dây bên phải ko có gì. 2 sợi dây nhưng chỉ có 1 cái xác.

Dưới nền nhà, là 1 vòng hoa lớn diện tích khoảng 1m2 được kết thành hình trái tim từ những bông hồng trắng, viền của vòng hoa này cắm những cây nến trắng nhỏ đang cháy sáng. Trên tường, ngay sau xác cô gái, là một bài thơ được viết bằng máu:

“Em chỉ có một giấc mơ thật giản dị
Được ở mãi bên người mình yêu
Được cùng chung những dòng nước mắt
Chung niềm vui và cả những nỗi buồn”

“Anh đang nhìn cái gì thế?”, một tiếng nói lạnh như mùa đông phát ra từ bên phải Thanh. Cậu giật bắn người quay đầu lại. Cô gái vũ trường đang đứng ngay cạnh cậu. Cô ta nhìn cậu một cách kỳ dị như thể trên cổ cậu vừa mọc thêm 1 cái đầu.

Thanh lúng búng: “Tôi…”. Cậu chỉ vào cánh cửa căn phòng và quay lại nhìn.

Lại một lần nữa Thanh chết điếng người.

Cánh cửa vẫn đóng im ỉm như chưa bao giờ được mở, ko có dây thòng lọng, ko có cái xác, cũng chẳng có vòng hoa,…

Thanh cảm thấy choáng váng, cậu ko biết phải giải thích thế nào với cô gái này. Cậu hỏi lại cô ta: “Cô ko nhìn thấy gì à?”

“Có, tôi thấy anh trợn mắt đứng nhìn vào cánh cửa phòng này, anh đang thôi miên nó hả?”. Cô ta trả lời và cười. Cô ả có một nụ cười nhẹ nhàng khác xa với điệu cười thô lỗ mà các cô cave vẫn hay cười. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh thấy cô ta cười. Thanh cảm giác có một cái gì đấy rất quen thuộc gần gũi ở điệu cười của cô ta mà lúc này cậu không thể nào cắt nghĩa được. Cậu thấy thật mỉa mai thay cho hoàn cảnh hiện nay của mình, ko lẽ cậu phải giải thích tất cả những chuyện ngu ngốc vừa rồi với 1 cô cave? Cô ta ko phải là loại người có thể tin tưởng cậu, và ngược lại, cậu cũng ko thể nào tin tưởng cô ta được. Cô ta sẽ ko ngần ngại nói rằng cậu là thằng “khìn” và cười vào mũi cậu. Người duy nhất cậu có thể nói lúc này là Thu, tiếc rằng Thu đã về quê ở Hưng Yên từ 3 hôm nay.

“Không có gì, hôm nay cô không đi làm sao?”. Thanh nói lảng đi và nhìn vào mắt cô ta thăm dò.

“Đấy là việc của tôi. Anh ko sao chứ?”. Cô ả trả lời và nhìn Thanh với ánh mắt nghi hoặc.

“Tôi ổn”. Nói rồi Thanh chào từ biệt và mở khóa phòng. Cậu thấy mệt mỏi và căng thẳng khủng khiếp. Trước khi bỏ đi, cô gái còn nói thêm với Thanh: “Anh nhìn thấy gì thì nói cho tôi biết với nhé. Tôi tên Nhung”. Mới đầu, cậu nghĩ Nhung đang bỡn cợt mình, nhưng khi quay lại nhìn cô ả, Thanh ngạc nhiên là thái độ của cô nàng ko có vẻ gì là cợt nhả cả. Cậu ậm ờ cho qua chuyện rồi đóng cửa lại, nằm vật ra giường và suy nghĩ về tất cả những chuyện vừa xảy ra. Những bông hoa, những sợi dây, bóng đen, xác cô gái, những cây nến… tất cả như đang nhảy múa xung quanh cậu trong nền là những bài hát thì thầm. Thanh ước gì có Thu ở đây. Thu đã về quê được 3 ngày. Nàng ra bến bắt xe về quê ngay sau buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè. Thanh muốn đưa nàng ra bến xe, hoặc đưa nàng về tận Hưng Yên luôn, nhưng Thu nói rằng nàng ko muốn làm phiền cậu đến thế. Nàng vẫn luôn như vậy, tự lập và cá tính. Thu ko nói rõ nàng sẽ nghỉ hè trong bao lâu, nhưng nàng hứa sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất, nàng cũng rất khổ sở khi phải xa Thanh. Thanh nghĩ có lẽ cậu phải xa Thu trong khoảng 1-2 tuần. Thu nói nàng ko thể ra sớm hơn được vì bố mẹ nàng ở quê cũng rất mong đợi nàng. Thanh ko thể ích kỷ, bởi vì thời gian Thu và Thanh ở gần nhau nhiều hơn hẳn thời gian Thu được ở gần bố mẹ.

Thanh lại để điện như vậy cả đêm, nhưng cậu ko ngủ. Cậu nằm thu mình vào một góc. Một tiếng động nhỏ cũng khiến tim cậu đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Đôi lúc cậu muốn nhìn qua khe cửa về phía căn phòng trống, nhưng cậu ko đủ can đảm. Cậu sợ lại phải nhìn thấy những hình ảnh ma quái, sợ giai điệu những bài hát mặc dù lúc này, trong bụng cậu đang lẩm nhẩm lại chính lời bài hát cậu vừa nghe được.
“Em ở bên tôi như một câu chuyện cổ
Một bóng hồng trong tập truyện Liêu Trai
Và tôi sẽ xa em một sớm ngày
Biết đâu sẽ không một lời từ biệt”.
Nó cuốn hút đến kỳ lạ khiến cho Thanh mặc dù đang ở trong tâm trạng sợ hãi đến tột cùng cũng ko thể nào quên được. Cậu có cảm giác là đọc nó lên cậu bớt căng thẳng hơn mặc dù nhớ đến nó tức là nhớ đến những hình ảnh quái đản vừa rồi.

Đêm ấy ko có thêm chuyện gì xảy ra, nhưng Thanh ko ngủ được. Cậu thức trắng, và cho đến sáng, cậu mệt mỏi đến mức gần như ngất đi. Cậu gọi điện đến tòa soạn xin nghỉ và nhắm mắt lại ngủ một giấc dài.

Ba ngày tiếp theo, Thu vẫn chưa ra. Nàng thường xuyên nhắn tin cho cậu, nhưng điều đó hình như chỉ càng làm Thanh nhớ Thu hơn mà thôi. Trong 3 ngày ko có chuyện gì xảy ra nhưng Thanh luôn bị căng thẳng thần kinh. Cậu nhẩm đến thuộc như cháo chảy giai điệu và lời của tất cả các bài hát thầm ma quái mà cậu nghe được. Cậu ko thể hiểu nổi tại sao chúng quyến rũ cậu đến mức như vậy. Trong đầu Thanh đưa ra hàng vạn câu hỏi mà cậu ko biết phải trả lời ra sao. Ai là tác giả những bài hát? Liệu những gì cậu thấy có phải là ảo giác? Nếu là ảo giác, thì giải thích ra sao về những bài hát ? Hay những bài hát ấy cũng do chính cậu là tác giả, chính cậu sáng tác ra trong vô thức lúc gặp ảo giác mà cậu ko biết? Lẽ nào cậu có những khả năng sáng tác tiềm tàng mà cậu ko ý thức được? Những trường hợp này trong lịch sử ko phải là hiếm, nhưng cậu mới chỉ nghe người ta giải toán, tìm ý tưởng, phát minh… trong những giấc mơ mà thôi, chứ trong lúc thức như cậu thì chưa nghe nói bao giờ. Hay những lúc nhìn thấy hình ảnh ma quái, là lúc cậu đang ngủ, cậu mộng du? Giả thuyết này cũng ko thuyết phục cậu lắm, bởi vì những hình ảnh, những hồi ức về lúc ấy thực đến mức cậu ko thể nào nghĩ đấy là mộng mị.

Những đêm dài ko ngủ được, Thanh lang thang trên mạng, cậu vào các diễn đàn lớn chuyên nói về ma quỷ để tham khảo mong tìm được một trường hợp giống mình. Thế nhưng cậu nhanh chóng nhận ra là các câu truyện được member của các diễn đàn post lên đa phần là truyện hư cấu, mang tính chất rùng rợn, kích thích trí tưởng tượng, dọa người khác là chính. Nó vô tình làm cho cậu tưởng tượng nhiều hơn, và do đó, cảm thấy sợ hơn. Những con ma mà cậu luôn tưởng tượng đang ở sau lưng mình kể từ hôm gặp bóng đen trên mái nhà, giờ đây có thêm rất nhiều hình dạng mà cậu thu thập được 3 hôm nay trên các forum. Nào là ma chết trôi, ma nữ đứng giữa đường, ma ko chân, ma chỉ trỏ, ma trâu treo trên cành cây, ma đi nhờ xích lô, ma đói… đến các loại quái thú đầu chó mình cọp, quái thai ăn thịt người… ko ngừng được cậu nhập vào bộ nhớ.

Chán nản, Thanh tắt máy tính và đi ngủ. Trong giấc ngủ, Thanh lại thấy căn phòng trống, thấy trái tim hoa hồng, thấy 2 dây thòng lọng và thấy xác cô gái treo trên chiếc thòng lọng bên trái. Nhưng lần này, xác cô gái đong đưa, và nó quay lại từ từ, đối mặt với cậu. Đầu cô gái gục xuống trên sợi dây, mái tóc dài xõa xuống che lấp một phần khuôn mặt. Bất chợt cô ta ngẩng mặt lên và ngoác miệng cười với Thanh.

Thật khủng khiếp!!!

Lại là khuôn mặt của Lai, anh chàng văn phòng chính phủ. Lần này mặt anh ta trắng bệch như thạch cao, đôi mắt vẫn trắng dã ko tròng và cái miệng chi chít những chiếc răng nhọn, đen như gai bồ kết. Cái xác vẫn thế, vẫn lơ lửng đong đưa, 2 bàn tay rũ xuống, chỉ duy có cái đầu và khuôn mặt, khuôn mặt của Lai trên cái thân xác bất động ấy lại cực kỳ sống động và ma quỷ. Chiếc đầu ngó nghiêng, lúc lắc, rồi đôi mắt ko tròng ấy đá lông nheo với Thanh, cái miệng đầy răng mím lại và chu ra như muốn gửi cho cậu một nụ hôn gió, rồi nó lại ngoác ra, lè lưỡi như trêu ngươi cậu. Rồi cả sợi dây di chuyển, cái xác di chuyển, cái đầu di chuyển, nó tiến nhanh lao về phía Thanh và cái xác rơi bịch xuống, đè lên người cậu…

Thanh giật mình tỉnh giấc, người cậu đầm đìa mồ hôi. Liệu cậu có thể chịu đựng được bao lâu trước những chuyện này đây? Đột nhiên, Thanh nảy ra 1 ý nghĩ, cậu đến bàn làm việc bật máy tính cùng trình duyệt web Firefox lên.

Cậu truy cập Google, đánh dòng chữ “Gió lạnh đêm hè mắt đã cay” và enter. Ko có kết quả nào tương thích, Google gợi ý cậu tìm cụm từ này mà ko có dấu ngoặc kép. Thanh tiếp tục tìm kiếm với các cụm từ của 2 bài hát cậu nghe được lúc đầu:

“Gió lạnh đêm hè mắt đã cay
Bơ vơ một cõi nào ai hay
Lòng mang một nỗi niềm u uẩn
Chờ mong người mãi, ai có hay”

“Nếu anh là cánh diều
Em sẽ là sợi chỉ
Vì nếu ko có chỉ
Diều sẽ chẳng dám bay đâu”

Vô ích, dù cậu tìm kiếm theo kiểu gì đi nữa cũng ko có 1 kết quả nào tương thích. Cậu bắt đầu tin vào giả thuyết những bài hát này do chính cậu sáng tác trong lúc mộng du, hoặc là những bóng ma kia hoàn toàn có thật.
Chán nản, Thanh gõ như một cái máy cụm từ “Em ở bên tôi như một câu chuyện cổ” vào hộp tìm kiếm và enter. Kết quả hiện ra khiến cậu ko thể nào tin nổi. Không như 2 bài thơ trước, bộ máy tìm kiếm của Google đã trả về một số kết quả với link trang web cụ thể có cụm từ này và cả những cụm từ tiếp theo của bài hát. Click vào link ở ngay đầu, Thanh thấy hiện ra một bài thơ khá dài trong đó bao gồm cả đoạn bài hát mà cậu biết. Tựa đề của bài thơ này là “Một cơn mưa buồn” và tác giả là có bút danh “Góc Nhìn”.

Góc Nhìn là ai? Anh ta làm bài thơ này khi nào, và ở đâu? Thanh gõ vào Google từ “Góc Nhìn”, nhưng kết quả trả về quá nhiều và ko đưa đến một cá nhân cụ thể nào cả. Bởi vì “Góc Nhìn” là một tính từ khá phổ biến nên dễ hiểu là có đến hàng triệu kết quả liên quan đến từ này. Thanh ghép 2 cụm từ “Góc Nhìn”, “Một cơn mưa buồn” vào và tiếp tục ra lệnh cho Google tìm kiếm. Kết quả thu được hoàn toàn làm hài lòng Thanh. Cậu đã có thông tin về con người này.

Góc Nhìn

Trong một quán cà phê trên phố Chùa Láng, Thanh ngồi sốt ruột đợi Góc Nhìn. Một chàng thanh niên có dáng người tầm thước, gầy bước vào quán. Anh ta rút điện thoại bấm số và nhìn quanh. Điện thoại của Thanh reo vang, cậu giơ tay lên với anh chàng nọ. Anh ta bước lại. Thanh cười và hỏi: “Em đang đợi anh T., admin trang web 9Xinh.com, có phải là anh ko ạ?”. Chàng thanh niên cười xác nhận: “Phải, còn cậu là Thanh?”

2 người nói chuyện xã giao và giới thiệu về nhau một lát. Góc Nhìn là một người ít nói và nói rất nhỏ, anh ta có vẻ thận trọng trong giao tiếp và ít khi cười, điểm đặc biệt nữa là anh ta chỉ cười nhẹ, cười nửa miệng chứ ko cười to bao giờ. Tuy nhiên, ko vì thế mà Góc Nhìn ít cởi mở. Ngược lại, anh ta rất thẳng thắn và sẵn sàng trả lời các câu hỏi Thanh đưa ra. Đặc biệt, khi biết Thanh là phóng viên, Góc Nhìn đã tỏ ra có thiện cảm nhiều hơn với cậu. Anh ta nói đùa: “Một tuần cậu bịa được bao nhiêu bài báo?”.

Góc Nhìn cho biết anh ta đã từng có 1 thời gian dài làm việc cho nhiều tờ báo lớn và hiện giờ vẫn còn làm cho một vài tờ. Tuy nhiên, niềm đam mê chính của Góc Nhìn là quản lý web và thiết kế kiến trúc. Anh ta dự định mở một văn phòng kiến trúc và mở rộng quy mô trang web của mình. Sau một hồi đàm đạo, Thanh quyết định đi thẳng vào vấn đề chính. Cậu rụt rè hỏi Góc Nhìn:
- Anh là tác giả của bài “Một cơn mưa buồn?”
- Phải, cậu có vấn đề gì với bài thơ đấy sao?
- Dạ, anh có thể cho em biết bài thơ ấy anh sáng tác khi nào được không ạ?
- Hè năm 2004 thì phải. Mình có cảm giác là cậu đang nghi ngờ mình ko phải là tác giả bài thơ này? Thế nào, có 1 người khác cũng nói anh ta là tác giả của nó à?
- Dạ ko, xin anh đừng hiểu nhầm, chẳng là có 1 số chuyện kỳ lạ liên quan đến em, trong đó có cả bài thơ này. Em cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho anh rõ…

Thanh cảm thấy lúng túng, cậu chưa định kể cho Góc Nhìn nghe chuyện của mình, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu cũng chẳng biết phải nói gì tiếp với anh ta. Chợt Thanh nhớ đến 2 bài thơ trước, cậu hỏi tiếp:
- À, thế anh có biết một bài thơ như thế này:
“Gió lạnh đêm hè mắt đã cay
Bơ vơ một cõi nào ai hay
Lòng mang một nỗi niềm u uẩn
Chờ mong người mãi, ai có hay”

Góc Nhìn trợn mắt nhìn Thanh, anh ta nói bằng thái độ kỳ quặc:
- Cũng lại là một bài thơ của tôi, nhưng bài này tôi chưa bao giờ công bố. Tại sao cậu lại biết nó?
- Vậy còn bài này:
“Nếu anh là cánh diều
Em sẽ là sợi chỉ
Vì nếu ko có chỉ
Diều sẽ chẳng dám bay đâu”
- Cũng lại một đoạn trong một bài thơ của tôi. Sao cậu biết? Cậu làm cho tôi cảm thấy sợ đấy!

Thanh hơi lúng túng, nhưng cậu quyết định sẽ kể hết mọi chuyện cho Góc Nhìn, bởi vì Góc Nhìn là tác giả của tất cả những bài thơ đó, ắt hẳn anh ta phải là một mắt xích gì đấy trong toàn bộ những chuyện kinh dị xảy đến với cậu gần đây.

Thanh nhấp một ngụm cà phê và bắt đầu: “Em mới chuyển nhà đến phố X, gần Chùa Láng này, nói thật với anh, là thời gian vừa qua ở đây có xảy ra một vài câu chuyện mà em ko thể nào giải thích nổi…”
Góc Nhìn bất chợt ngắt lời Thanh: “Đợi đã, cậu cũng ở phố X à? Cách đây 1 năm tôi cũng ở đấy, thế cậu có biết cậu Tú làm công an và anh Lai, làm việc bên văn phòng chính phủ ko nhỉ?”
Thanh ko bất ngờ lắm với những điều Góc Nhìn vừa nói, bởi khi quyết định kể toàn bộ câu chuyện cho Góc Nhìn nghe, cậu đã đoán chắc anh ta phải có một mối liên hệ nào đấy với xóm X, và có thể là cả căn phòng trống nữa.
“Vâng, em có biết, họ vẫn ở đấy”
Góc Nhìn cười, đôi mắt anh sáng lên: “Ngày xưa tôi chơi khá thân với họ đấy, thằng công an thì vừa hiền vừa ngoan, còn thằng Lai kia, hơi dở hơi một tí, nhưng nói chung chơi được. Ngày xưa tôi ở cạnh phòng thằng Tú công an ấy.”
Thanh nhìn vào mắt Góc Nhìn, cậu nói chậm rãi: “Em cũng đang ở căn phòng ấy.”
Góc Nhìn hơi giật mình, anh ta vân vê bộ râu ngắn lún phún rồi nói như đang hồi tưởng: “Căn phòng ấy, chà, xem ra tôi và cậu rất có duyên với nhau đấy nhỉ, những bài thơ nữa. Có vẻ như chúng ta sẽ còn rất nhiều điều để nói nữa đây.”

Ghé thăm để đọc thêm nhiều truyện hơn nữa

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại
http://cuongno1.jw.lt
chúc các bạn vui vẻ
....................................................................

Phần 2

Điều tra:

“Chẳng khác bao nhiêu so với ngày tôi còn ở đây, tôi có cảm giác như tối qua mình vẫn còn ngủ trong căn phòng này”- Góc Nhìn nói và theo Thanh bước vào phòng. “Hai căn phòng trống kia vẫn im lặng như ngày nào, ko có người ở đâm ra lại yên tĩnh.”.
Anh ta vừa nói vừa chỉ vào phòng Thu cùng căn phòng trống. Thanh ngắt lời Góc Nhìn: “Phòng này có người thuê rồi anh ạ, nhưng người ta về quê từ 1 tuần nay rồi.”

Những chuyện Thanh kể cuốn hút Góc Nhìn đến nỗi anh ta quyết định đến xóm trọ ngay chiều hôm ấy. Góc Nhìn bảo anh ta cảm thấy thú vị và tò mò trước câu chuyện của cậu và hứa sẽ giúp Thanh tìm ra sự thực.

“Ngày xưa tôi để bàn làm việc ở vị trí này và rất hay làm việc khuya, cửa sổ cũng hay mở, tuy nhiên chưa bao giờ tôi nhìn thấy bóng đen hay cô gái nào treo cổ cả.”- Góc Nhìn nói - “À, thế còn em “hàng” ở đầu xóm? Chẹp chẹp!... em ấy còn ở đây ko nhỉ?”. Thanh cho biết là vẫn còn. Góc Nhìn tiếp: “Mẹ, con bé mặt lạnh như đít bom, nhiều lúc nhìn chỉ muốt tát vào mặt!”. Thanh bật cười. Khác với hình ảnh nghiêm nghị lúc mới gặp, Góc Nhìn giờ đây thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Anh ta tiếp: “Nhưng thỉnh thoảng cũng có những lúc nó chủ động bắt chuyện với mình… à, gượm đã, à,…”.

Góc Nhìn bất chợt trở lại nét mặt nghiêm nghị, anh ta đưa tay mân mê bộ râu và suy nghĩ. Sau một lúc, anh hỏi Thanh: “Có phải cậu kể với tôi là cô ta rất hay hỏi cậu có nhìn thấy gì ko nhỉ?”

“Dạ, chỉ có 1 lần thôi, là lúc em nhìn thấy người treo cổ trong căn phòng, lúc đó nó có hỏi em và sau đó nó còn nói nếu nhìn thấy gì thì kể cho nó biết với. Ban đầu em nghĩ nó trêu đùa, nhưng nhìn mặt nó lại rất nghiêm túc, em cũng thấy hơi lạ.”-Thanh trả lời, cậu có cảm giác Góc Nhìn đã lần ra được một cái gì đấy.

“Chà, hay đấy, xem nào, cậu biết ko, ngày xưa, thỉnh thoảng cô ta lại hỏi tôi một câu như thế này: “Anh hay làm việc khuya, vậy anh có thấy gì khác thường ở 2 căn phòng này ko?”. Hai căn phòng mà cô ta nói, tức là 2 căn phòng trống này này”. Góc Nhìn nói và lại chỉ vào phòng Thu cùng căn phòng trống.

Thanh rùng mình. Bộ não cậu lập tức đưa ra vô số câu hỏi về mối quan hệ giữa cô gái vũ trường kia với căn phòng trống. Cậu trả lời Góc Nhìn: “Chỉ có 1 phòng trống thôi anh, phòng kia có người ở mà.”

“Thì tôi nói là nói lúc ấy, chứ giờ thì dĩ nhiên là chỉ có 1 phòng trống rồi. Theo như những gì chúng ta vừa bổ sung cho nhau, tôi nghĩ con bé này có liên quan gì đấy với căn phòng đó, hoặc có thể là cả những hình ảnh ma mãnh mà cậu thấy nữa, ý cậu thế nào?”- Góc Nhìn nói và nhìn Thanh đợi câu trả lời.

“Em cũng nghĩ vậy, nhưng em ko thể tìm ra điểm nào hợp lý để ghép một cô gái vũ trường với những bài hát, vòng hoa hồng, những cây nến… Nói thật với anh, dù những cái đó ở trong khung cảnh rùng rợn và bi đát thật, nhưng em vẫn thấy nó có 1 cái gì đó lãng mạn, cao quý. Thật khó tưởng tượng một cô cave lại hợp với chúng.”

“Thì đấy là những cái chúng ta đang cần khám phá mà.
Nhưng này, tôi ko đồng ý với quan điểm của cậu đâu nhé. Tại sao lại có chuyện một cô gái bình thường thì được phép lãng mạn, còn ả cave thì ko? Còn cao quý à? Tôi nghĩ cái rất đáng để cô ta được cao quý đó là ai cũng biết cô ta là cave, trong khi có biết bao cô gái tự xưng là gái nhà lành, ngoan hiền, nói chuyện lễ phép lại dùng thân xác và sắc đẹp của mình để kiếm tiền bằng nhiều thủ đoạn sau đó giấu nhẹm, ko cho ai biết.
Này cậu, theo tôi, cậu ko nên đánh giá người khác dựa vào địa vị xã hội của họ, mà hãy nhìn vào từng cá nhân, hãy tiếp xúc, trải nghiệm trước khi đánh giá. Từng có người bảo tôi khi viết bài nên giữ hình ảnh đẹp của người công an, bởi vì đó là những người giữ gìn trật tự xã hội, mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân, nhưng tôi lại thích giữ hình ảnh của người nông dân hơn. Tại sao à, vì đó là những người trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, hơn nữa lại là những cái thiết yếu nhất, những cái ko thể thiếu được. Họ làm việc với cường độ cao nhất, lam lũ vất vả nhất nhưng lại là tầng lớp nghèo khổ nhất, bị coi thường nhất. Những đồng tiền thuế của họ được nhà nước dùng để trả lương cho công an, giáo viên, để nghiên cứu khoa học, để duy trì quân đội, xây dựng cầu đường, các nhà máy, xí nghiệp… Vậy ai cao quý hơn ai nào? Ai phải cảm ơn ai nào? Tất cả chỉ là tương đối thôi cậu ạ, xã hội dựa vào nhau mà sống, cộng sinh với nhau để cùng sinh tồn, phát triển. Một xã hội tốt đẹp là một xã hội mà tất cả chúng ta đều biết ơn lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau.”

“Vâng, anh nói đúng”. Thanh trả lời và thầm nghĩ, bình thường ông này ít nói, nhưng có những lúc còn nói nhiều hơn cả Lai.

Góc Nhìn nói tiếp: “Ta chấm dứt triết lý ở đây. Xem nào, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ, là phải tìm hiểu xem em “hàng” kia đang giấu chúng ta điều gì? Để khai thác được điều đó, cách tốt nhất là chúng ta gợi ý cho cô ta rằng chúng ta cũng đang có những thông tin mà cô ta quan tâm, và trao đổi với nhau sẽ có lợi cho cả 2"


Bức ảnh

Tiếng chuông điện thoại kêu vang, Góc Nhìn vừa chạy từ phòng tắm ra vừa lẩm bẩm: “Trời đánh cũng tránh lúc khỏa thân, ko biết ông trời con nào lại gọi vào lúc này?”.
Nhưng trên màn hình là một tin nhắn chứ ko phải cuộc gọi. Góc Nhìn chưa hết ngạc nhiên vì sự kiện chuông cuộc gọi reo khi có tin nhắn, anh lại ngạc nhiên với số điện thoại cực kỳ lạ đang hiển thị trên màn hình: -84000. 84 là mã vùng quốc gia của Việt Nam, nhưng là +84 chứ -84 thì Góc Nhìn chưa thấy bao giờ. Trong quy ước quốc tế về mã vùng các quốc gia, quy định đứng trước mã quốc gia là dấu “+”, còn dấu “-“ thì mới thấy lần đầu. Đây là một tin nhắn MMS(tin nhắn có âm thanh và hình ảnh), Góc Nhìn nhấn phím bật nó lên.

Anh giật thót mình suýt đánh rơi điện thoại!

Màn hình hiện lên một tấm ảnh mà thoạt nhìn, anh đã biết là bối cảnh ở đâu. Giữa bức hình là cảnh một cô gái đang treo cổ trên một sợi dây thòng lọng, bên phải có một sợi dây khác trống ko. Dưới chân cô gái, là 1 vòng hoa hồng khá lớn màu trắng, xung quanh vòng hoa thắp những cây nến trắng nhỏ đang cháy sáng. Chưa hết bàng hoàng, bỗng thấy biểu tượng âm thanh trong tin nhắn nhấp nháy, rồi một giọng nói thì thầm như được phát ra từ địa ngục: “Đừng xen vào những chuyện không phải của mình!!!”. Góc Nhìn toát mồ hôi hột, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt từ bi của Phật tổ trên bức tượng mà bạn anh mới tặng, rồi nói một mình: “Con ma này cũng giỏi tìm nhà thật, đến tận đây cơ đấy, lại còn biết nhắn tin nữa. Đúng là ma thời @. Mày mà có chat được thì vô Yahoo messenger chat với tao luôn đi”

Điện thoại lại reo, lần này là số của Thanh.

Giọng Thanh căng thẳng: “Tối qua em ko ngủ được, sáng nay em ngủ quên đến tận chiều mới dậy, lúc ngủ dậy thì, anh biết ko, em sợ suýt ngất, ngay dưới nền nhà là 1 vòng hoa trắng giống hệt như hôm em thấy trong căn phòng kia, xung quanh cũng có những cây nến. Nhưng lần này là thật, vòng hoa thật chứ ko phải ảo giác, em vẫn còn giữ lại đây, nếu anh ko bận gì thì qua xem giúp em với.”

Góc Nhìn trả lời rất nhanh: “Cậu cứ để nguyên thế, tôi qua ngay bây giờ đây”. Anh mặc quần áo rồi phóng xe đến xóm X.

30 phút sau Góc Nhìn đã có mặt ở xóm X, anh xuống xe thì gặp Lai cũng vừa đi làm về, nhìn thấy anh, Lai hồ hởi: “A, thằng chó, hôm nay có việc gì mà tôm lại đến nhà rồng thế nhỉ? Lâu lắm mới gặp mày.”.
Góc Nhìn chào hỏi rồi cho Lai biết mình đến nhà Thanh có chút việc. Lai nói, giọng hơi ngạc nhiên: “Anh chàng phóng viên kỳ cục đấy hả, sao mày lại quen được nó? Trưa nay tao đi ăn với mấy ông bạn thì gặp cu em đang đứng mua hoa, hỏi nó ko thèm trả lời, mặt thằng bé nghệt ra nhìn y như con lười”. Rồi Lai phá lên cười.
Góc Nhìn giật mình, trong đầu anh lập tức phác họa ra một tình huống, nhưng anh gạt nó đi ngay vì cho rằng chưa đủ dữ kiện để phân tích.

Hai người dắc xe vào xóm trọ. Thanh đang đứng trước cửa phòng đợi Góc Nhìn, cậu ko ngạc nhiên khi thấy anh nói chuyện với Lai bởi cậu đã biết họ vốn là bạn. Thanh chào hỏi cả 2 người rồi cậu đưa mắt nhìn Góc Nhìn. Góc Nhìn bỗng thấy khó xử. Đã lâu ngày anh mới gặp lại Lai, anh ta đang rất hào hứng, vồn vã. Bây giờ chả lẽ anh lại xin phép Lai để vào phóng nói chuyện riêng với một cậu bạn mà anh giới thiệu là mới quen. Như thế thực ko lịch sự chút nào và chắc chắn Lai sẽ trách anh coi thường bạn. Sau một phút đắn đo, Góc Nhìn quyết định sẽ vào phòng Thanh mà có cả Lai, bởi anh nghĩ, Lai có biết thì cũng chẳng hại gì, không những thế, biết đâu anh ta lại có những sáng kiến hay giúp làm sáng tỏ thêm tình hình.

Hai người vừa đi vừa nói và bước vào phòng Thanh. Thanh đưa con mắt ái ngại tìm Góc Nhìn, cậu muốn hỏi: “Tại sao lại có cả ông Lai này?”. Tuy nhiên cậu ko nói ra điều ấy, và cả 3 bước vào phòng.

Góc Nhìn sững người, Lai sững người.

Trên nền gạch hoa, ngay bên phải của cửa ra vào, là một vòng hoa lớn được kết bằng những bông hồng trắng rất đẹp. Xung quanh là những cây nến đã cháy gần hết. Ánh nến lung linh phản chiếu trên những giọt nước dường như được cố ý vẩy lên vòng hoa tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo hết sức đẹp. Góc nhìn nghĩ, nếu một chàng trai nào muốn tỏ tình với bạn gái bằng cách ra sức kết vòng hoa này trước khi mời cô gái bước vào phòng, hẳn cô nàng phải cảm động lắm. Anh lại nghĩ đến việc trưa nay Lai bắt gặp Thanh đang mua hoa. Điều này có nghĩa là gì? Thanh đã nói cậu ta ngủ từ sáng đến chiều mới dậy, mà thời điểm đi mua hoa lại là buổi trưa? Có lẽ Thanh chưa kể chi tiết này với Góc Nhìn, hoặc Lai nhìn lầm, rất có thể Lai đã nhận nhầm một người trông giống Thanh chẳng hạn, vì anh ta cũng nói rõ là “hỏi nó ko thèm trả lời”.

Trong lúc ko ngừng tự hỏi mình như vậy, Góc Nhìn nhìn Thanh, rồi nhìn Lai. Anh giật mình.

Khuôn mặt Lai tái xám lại, đôi môi anh ta mấp máy, run rẩy, đôi mắt thì đỏ hoe tựa hồ muốn khóc. Góc Nhìn vội đập vào vai Lai: “Này, này, cậu sao vậy?”. Lai nói anh ta cảm thấy hơi mệt, và xin phép về phòng trước. Anh dặn Góc Nhìn khi nào xong việc thì qua phòng anh chơi.

Rõ ràng là những hình ảnh trước mắt đã kích động Lai. Có lẽ nó gợi cho anh ta nhớ đến một kỷ niệm buồn nào đấy chăng? Hoặc anh ta cũng có liên quan đến những chuyện này?… Góc Nhìn bỏ dở dòng suy nghĩ đầy rắc rối đó, anh quay sang hỏi Thanh:
- Cậu bảo cậu ngủ từ sáng đến chiều phải ko nhỉ?
- Vâng!
- Cậu ko ra khỏi nhà lúc nào chứ? Buổi trưa chẳng hạn.
- Dạ ko, em ngủ say như chết và chỉ dậy trước lúc gọi điện cho anh khoảng vài phút.
Góc Nhìn lại vân vê những sợi râu, anh chưa biết phải ráp những dữ kiện này ra sao cho hợp lý. Việc Thanh đi mua hoa, và việc trong phòng cậu có một vòng hoa, nghe có vẻ rất logic. Thế nhưng Thanh lại phủ nhận việc này. Lẽ nào Thanh nói dối? Hoặc chính Thanh cũng ko biết mình đã đi mua hoa? Điều này rất vô lý, nhưng còn vô lý hơn nữa nếu cho rằng có 1 hồn ma đã xếp vòng hoa trong phòng Thanh. Hay là có 1 kẻ nào đấy đã bí mật xếp vòng hoa này trong lúc Thanh đang ngủ? Điều này nghe ra có vẻ hợp lý, thế nhưng để làm được việc này, thực ko dễ dàng chút nào. Góc Nhìn rối bời với những suy nghĩ, những phân tích, anh có cảm giác mọi chuyện hình như càng lúc càng rắc rối hơn.

Góc Nhìn lấy máy ảnh chụp lại chi tiết cảnh vòng hoa, anh quay sang nói với Thanh: “Cậu dọn dẹp đi được rồi đấy, nhớ nhẹ tay với những bông hồng thôi nhé. Tôi sẽ nhờ người tìm hiểu rõ hơn về lịch sử của căn phòng trống này, lý do bà chủ nhà giải thích ko thuyết phục được tôi nữa rồi, ko có lý do gì bà ta lãng phí một căn phòng lâu đến vậy chỉ với lý do chưa hoàn thiện.”.

Góc Nhìn chào Thanh và bước sang phòng Lai. Lai mở cửa mời anh vào nhà. Trông Lai mệt mỏi và suy sụp khủng khiếp. Đôi mắt anh đỏ hoe. Góc Nhìn rất ngạc nhiên vì từ khi quen Lai đến nay, anh chưa thấy Lai khóc bao giờ, Lai luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ, cá tính.

“Cậu có chuyện gì sao? Trông cậu tệ lắm.”- Góc Nhìn hỏi Lai với ánh mắt lo ngại.

Lai quay mặt đi, anh ta trả lời: “Tớ hơi mệt tí thôi, nghỉ 1 lúc là khỏe ấy mà, đừng lo. À này, thằng Tú nó vừa gọi điện cho tớ, nó đang nằm viện đấy, nghe nói bị tai nạn, gẫy 1 chân 1 tay, cậu thu xếp tới thăm nó luôn đi, tớ đến sau, giờ tớ mệt quá ko thể đi được.”

“Nó bị từ khi nào vậy? Tớ đến đây 2 lần rồi chưa gặp nó, cậu cho tớ địa chỉ chỗ nó đang nằm, lát tớ qua thăm luôn. Mà này, cậu thực sự ổn đấy chứ?”.

“Từ hôm kia, 2 hôm nay tớ ko gặp nó, vì tớ ít ở nhà và nó cũng hay về muộn nên cứ nghĩ ko có chuyện gì, ai ngờ. Mà gặp nó, cậu cũng đừng ngạc nhiên nhé, nó giờ ko như ngày xưa nữa đâu, rượu chè be bét, thuốc lá đốt như điên. Tớ đã khuyên nhiều lần rồi nhưng nó có bao giờ nghe đâu. Cậu đến thăm nó đi, đừng lo cho tớ, tớ ko sao đâu.”

Cầm tờ giấy ghi địa chỉ của Tú, Góc Nhìn chào từ biệt Lai rồi bước ra khỏi xóm. Đi qua phòng đầu của dãy bên phải, bất chợt có người gọi anh: “Anh T.”

Góc Nhìn quay sang. Nhung, cô gái vũ trường đang đứng trước cửa. Cô ta mặc chiếc quần đùi ngắn gần đến bẹn và chiếc áo phông mỏng cổ rộng, cũng dài gần đến bẹn, làm cho thoạt nhìn, Góc Nhìn tưởng cô ta ko mặc quần. Nhung ra hiệu Góc Nhìn theo cô ta vào phòng, cô nàng đóng cửa lại khiến tim Góc Nhìn đập như trống làng. Những bản năng thường xuất hiện ở một người đàn ông khi ở trong một căn phòng đóng kín với 1 người phụ nữ ăn mặc hết sức sexy trỗi dậy bóp nghẹt suy nghĩ của Góc Nhìn. Anh lẩm bẩm: “Thế này bảo sao chả lắm vụ hiếp dâm”. Ko rõ Nhung có nghe thấy gì ko, nhưng cô ta chỉ đưa mắt quan sát Góc Nhìn và ko nói gì. Góc Nhìn thấy hơi xấu hổ, anh lên tiếng trước: “Có việc gì vậy cô? Cô đưa vào phòng thế này làm…”.

Nhung ngắt lời Góc Nhìn: “Anh ngồi tạm ở dường vậy, xin lỗi vì phòng tôi ko có ghế. Anh T., vừa nãy tôi có nhìn thấy những cái trong phòng anh Thanh rồi, lúc anh đang chụp ảnh ấy. Ban đầu tôi ko biết đó là anh. Hôm kia anh đến tôi cũng thấy. Anh T., trước anh cũng ở căn phòng ấy, chắc chắn là giờ đây 2 người gặp nhau cũng do những chuyện liên quan đến căn phòng ấy. Anh T., anh có thể nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được ko?”

Góc Nhìn muốn chơi một ván bài ngửa với Nhung, anh định nhìn thẳng vào mắt Nhung và nói những câu mà anh chuẩn bị từ trước. Thế nhưng ko hiểu sao đôi mắt anh ko theo sự điều khiển của bộ não, nó cứ hướng về phía cổ áo cô nàng và nhìn như muốn nuốt lấy bộ ngực tròn đầy trắng nõn nà được ôm một cách lẳng lơ bởi chiếc coocxê mềm mại.

Như đọc được ý nghĩ của Góc Nhìn, Nhung đứng lên vớ vội một bộ đồ trên móc áo, bước vào nhà tắm và nói với anh: “Anh đợi tôi chút.”

Cửa nhà tắm làm bằng một loại kính đục, nên Góc Nhìn có thể thấy rõ ràng những động tác cởi quần áo và thay đồ của cô nàng. Người anh căng ra, đầu óc tối sầm lại như người say rượu. Anh chửi thề: “Mẹ nó, kích thích hơn phim sex”. Nhung bước ra với một bộ đồ kín đáo hơn nhiều, cô cười nhẹ nhàng: “Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện dễ dàng hơn rồi”.

Góc Nhìn như vừa tỉnh cơn mê, anh đưa tay vuốt những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán và thở ra một hơi dài. Giờ thì anh đã đủ tự tin để làm những gì anh dự định.

Góc Nhìn nhìn thẳng vào mắt Nhung, anh nói chậm rãi từng tiếng một: “Tôi thấy rất nhiều cũng như biết rất nhiều, nhưng tôi ko thể nói với cô nếu cô ko thực sự cởi mở với tôi. Ý tôi là, cô hãy kể cho tôi nghe về những gì cô biết”.

Nhung đan 2 bàn tay vào nhau, cô cúi xuống tránh ánh mắt của Góc Nhìn rồi trả lời: “Anh cứ nói thế, tôi ko biết những cái anh biết có giá trị gì ko hay anh chỉ nói vậy để khai thác thông tin của tôi”.

“Cô nàng này ko dễ đối phó”.-Góc Nhìn nghĩ. Anh quyết định nói liều: “Cô có quan hệ gì với cô gái đã treo cổ trong căn phòng trống kia?”

Nhung giật nẩy người, 2 bàn tay cô run rẩy, giọng cô lạc đi: “Anh!... Anh!... Tại sao anh biết?”

Góc Nhìn thở phào, vậy là anh đã đi đúng hướng. Anh tự tin nói tiếp: “Tôi nói chúng ta nên thẳng thắn với nhau thì hơn, như thế dễ nói chuyện hơn. Tôi cung cấp cho cô những điều tôi biết và cô cũng vậy, sau đó chúng ta sẽ hợp tác với nhau để cùng giải quyết vấn đề.” Góc Nhìn dùng cụm từ “giải quyết vấn đề” thay cho “tìm ra sự thực” vì anh ko rõ Nhung biết những gì và cô ta có vị trí nào trong câu chuyện.

Nhung bất ngờ ôm mặt khóc. Cô nói trong tiếng nấc: “Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Mấy năm qua tôi đã cố gắng tìm hiểu nhưng mọi việc chẳng đi đến đâu. Tôi có cảm giác trên đời này chẳng ai giúp được mình.”

Một lúc sau nín khóc, Nhung mở ngăn kéo lấy ra 1 quyển vở, cô ta giở vài trang và rút ra 1 bức ảnh. Nhung đưa bức ảnh cho Góc Nhìn: “Anh xem bức ảnh này đi”. Góc Nhìn đón lấy và quan sát.

Anh sửng sốt.

Chính là bức ảnh mà anh nhận được từ tin nhắn MMS kỳ lạ. Góc Nhìn vội rút điện thoại, anh bật tin nhắn đó và đưa cho Nhung xem. Cô nàng giật thót mình: “Anh, sao anh có được bức ảnh này? Tôi đã phải rất vất vả mới có được nó…”.

“Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn nếu hiểu nhau hơn”. Góc Nhìn tự tin khẳng định.

Ko để Góc Nhìn nói thêm, Nhung chỉ tay vào hình cô gái trong ảnh: “Đây là chị gái tôi.”

Cô ta nuốt nước bọt rồi tiếp: “Cha mẹ tôi mất sớm để lại 2 chị em. Chúng tôi đùm bọc nhau mà sống dưới sự giúp đỡ rất nhiều về vật chất của họ hàng nội ngoại và bà con cô bác xóm giềng. Chị tôi ngoan hiền và học rất giỏi trong khi tôi thì ngược lại. Tôi nghịch ngợm, mất dạy và học kém. Chị hơn tôi 3 tuổi, khi chị ra HN học đại học, tôi mới lên lớp 10. Chị trọ tại xóm này và ở tại căn phòng trống như anh đã biết.

Sau 1 năm học, chị tôi yêu một anh chàng, anh ta người Thái Bình, đó là tất cả những gì tôi biết về anh ta. Tôi cũng ko biết vì lý do gì mà gia đình anh ta lại điên cuồng phản đối chuyện tình cảm của chị gái tôi với con trai họ. Họ quyết tâm ko cho anh ta yêu chị tôi. Để ngăn cản, họ dùng đủ mọi thủ đoạn, cả thuyết phục lần dọa dẫm. Nhưng, theo lời chị tôi kể, thì bất chấp rào cản đó, hai anh chị vẫn yêu nhau đắm đuối. Cho đến 1 năm sau, tôi bỗng nghe tin chị mình treo cổ tự vẫn. Công an vào cuộc điều tra và họ kết luận chị tôi tự sát. Năm đó tôi đang học lớp 12. Tin đó với tôi, như 1 tiếng sét đánh ngang tai. Tôi rất choáng váng và đau khổ nhưng tôi ko tin chị mình tự tử. Tôi khẳng định là chị gái tôi bị giết bởi những người trong gia đình tên kia. Công an ko thể tìm ra 1 chứng cứ nào, họ kiên quyết kết luận đây là 1 vụ tự tử.

Học xong lớp 12, tôi ra HN. Ko phải ra để học đại học, anh thấy đấy, loại như tôi thì đại học cái nỗi gì? Tôi đến thuê phòng ở xóm trọ này với mong muốn tìm ra được 1 cái gì đấy. Thân cô thế cô bơ vơ giữa lòng HN, tôi đành làm cái nghề như anh và mọi người đều đã biết. Thật may, trong thời gian làm nghề này, tôi tình cờ quen được 1 người công an và tìm cách quyến rũ anh ta.Tôi cặp với anh ta 1 thời gian để tìm cách tiếp cận với vụ án của chị tôi. Anh chàng công an này, mặc dù đã lập gia đình nhưng anh ta yêu tôi điên cuồng. Anh ta đã nhiệt tình giúp đỡ, và cuối cùng, qua anh ta, tôi làm quen được với một người trước kia đã từng ở trong tổ điều tra vụ án của chị tôi. Tôi bỏ anh chàng công an cũ và cặp với người mới. Suốt 3 tháng cặp với anh ta, tôi chẳng moi được thông tin gì đáng kể ngoài tấm ảnh này.”

Cô ta dùng lại và chỉ vào tấm ảnh. Đoạn cô nói tiếp: “Bức ảnh này càng làm tôi tin tưởng chị mình bị giết hơn. Anh nhìn xem, trong ảnh có đến 2 sợi dây thòng lọng, rồi còn hoa hồng, nến… tôi liên tưởng đến một cái bẫy được dàn dựng để giết chị tôi mà ko để lại dấu vết.

Trong suốt thời gian đầu ở đây, tôi đã chứng kiến rất nhiều người đến thuê 2 căn phòng trống đó, nhưng ko có ai ở được quá 1 tuần. Ai cũng nói họ liên tục bị bóng đè, có người còn nói họ thấy người treo cổ trong phòng. Trước khi tôi đến, cũng đã liên tục có chuyện như vậy rồi. Ban đầu nghe kể tôi cũng sợ, nhưng sau đó tôi quyết định xin bà chủ nhà chuyển vào ở trong căn phòng trống đó, tức là căn phòng trong cùng, phòng mà chị tôi đã từng ở. Bởi vì tôi nghĩ, có lẽ chị muốn nói một cái gì đó với tôi. Tôi hi vọng khi chuyển vào đó, tôi sẽ được gặp chị và chị sẽ cho tôi biết nguyên nhân cái chết của chị. Tuy nhiên, suốt 1 tháng ở đó, ngoài việc đêm nào cũng bị bóng đè, tôi ko gặp thêm gì lạ cả. Tôi lại chuyển qua phòng bên cạnh, nhưng cũng vậy, suốt 1 tháng, ngoài việc ko ngủ được do bị bóng đè liên tiếp, tôi chẳng thể khám phá ra được điều gì. Trong 2 tháng, thân hình tôi tiều tụy và khuôn mặt hốc hác vì mất ngủ. Nghĩ rằng ở tiếp cũng vô ích, tôi lại chuyển sang phòng khác, tức là căn phòng mà tôi ở đến tận bây giờ. Sau đó, mỗi khi có người chuyển đến một trong 2 căn phòng kia tôi đều hỏi kỹ những gì họ thấy.
Hình ảnh mà mọi người thường thấy nhất là cảnh 1 cô gái treo cổ bên trên 1 vòng hoa hồng trắng kết hình trái tim, như trong bức ảnh anh thấy đấy. Thời gian sau đó, chủ nhà quyết định đóng cửa 2 căn phòng đó lại, ko cho ai thuê nữa.

Đó là chuyện của 2 năm trước. Từ đó, thỉnh thoảng những người ở 2 căn phòng đối diện lại thấy những gì mà trước đây người ở trong 2 căn phòng trống thấy. Tuy nhiên, rất hiếm người được thấy và những cái họ thấy cũng ko rõ ràng như người ở trong căn phòng trống. Khi anh ở đây, thấy anh hay làm việc khuya, tôi nghĩ có thể anh cũng sẽ thấy gì đó, nhưng tiếc là anh lại chẳng thấy gì.”

Nhung dừng lại trầm ngâm một lúc rồi cô hỏi Góc Nhìn: “Từ đâu mà anh có bức ảnh kia vậy?”

Góc Nhìn kể chuyện nhận được tin nhắn và cho cô ta xem số điện thoại kỳ lạ. Nhung tái xanh mặt, cô hỏi: “Đừng xen vào những chuyện ko phải là của mình, có nghĩa là thế nào nhỉ?”

“Muốn hiểu, cô phải nghe từ đầu câu chuyện, ko phải là chuyện của tôi mà là chuyện của cậu Thanh. Tôi sẽ kể cho cô nghe trên đường đến bệnh viện thăm cậu Tú, nếu cô muốn. Giờ tôi có cảm giác cậu ta cũng liên quan đến vụ này. À, mà chị cô tên gì nhỉ?”

“Chị tôi tên Thu!”

Phần cuối



thích!!!
Gửi cho bạn bè:


« quay lại


Powered by Xtgem
© copyright by CườngNo1
U-ON CườngngNo1.jw.lt

Powered by XtGem.Com


Old school Swatch Watches